Kỉ niệm thuở nhỏ
Tuổi thơ tôi gắn liền với tiếng la inh ỏi cùng đám bạn chơi nhảy dây thun, luôn tụ tập rôm rả sau mỗi tiếng trống trường Tùng Tùng giục giã. Chiều tối về, tôi có Bà nội để chơi “ô ăn quan”, banh đũa. Tôi còn nhớ, hồi đó ở nhà buồn thiu nên Bà nội dạy tôi chơi cùng với Bà. Ngay ngoài cổng thời đó, đường chỉ toàn đất và đá, bà bảo hai Bà cháu ra ngoài lượm các cục đá to to bằng nhau, đem vào ngâm nước rửa sạch rồi bà dạy cho chơi. Tiếng đũa thả rơi chạm vào nhau nghe “canh cách”, trái banh tròn có lần lăn lông lốc trong xó xỉnh nào tìm hoài không ra, còn có khi dội lên mái tôn nghe mà tưởng đâu lủng mái.
Mẹ tôi, ngày nhỏ thường đi trực đêm. Mẹ dạy tôi học, mẹ cùng làm thủ công với tôi, dạy tôi làm toán, viết văn. Chiều chiều, trời 5, 6 giờ buồn buồn lòng đến nặng trĩu, đi học về chẳng được mẹ rước, tôi khóc hoài. Khóc vì nhớ mẹ, khóc vì tối không được ngủ với mẹ. Con gái mà nên mẹ biết tôi vốn thích chơi đồ hàng. Mẹ về, Mẹ về, nghe tiếng xe từ đầu hẻm là tôi đã vội chạy ra mở cửa và hét toáng lên rồi. Hóng mẹ về để xem mẹ có mua gì không, có gì cho tôi chơi hay ăn được không, cảm giác đợi mẹ về sau một đêm nó muốn nhảy dựng. Một buổi chiều nọ, Mẹ mang về cả bao đồ hàng to đùng, đồ gì cũng có, nào là bếp ga – giỏ đi chợ – chén – đũa – bàn ghế- thức ăn….ôi la liệt. Tôi như muốn phát cuồng với đống này, chơi hoài không biết chán. Khi Bà với Mẹ phải nấu ăn, tôi có thể tự ngồi độc thoại với không khí chơi một mình cũng chả hề hấn gì….
Sinh Nhật 7 tuổi, Thủy được mẹ mua bánh kem và tổ chức tại nhà ở Biên Hòa
Đây là ảnh mừng sinh nhật tại nhà mình năm 7 tuổi ở Biên Hòa.
Nói sao cho đủ ngôn từ lột tả hết những ngày thơ ấu dạt dào tình cảm ngày ấy…những ngày còn ở Biên Hòa, nơi con đường, góc phố in hằn dấu chân tôi qua.
Kỉ niệm tấm hình chụp Tết, Ông Nội chụp cho hai chị em nhà mình.
Thủy và bé Phương, nay bé đã lớn học cấp III
Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua, đến một ngày vào hè lớp 5, tôi sốc khi nhận được tin, hai mẹ con phải chuyển về Long Thành, nơi mà Mẹ tôi sẽ làm việc, còn tôi sẽ tiếp tục sự học ở đây.
Dần dần rồi cũng làm quen được cuộc sống ở Huyện, tôi cũng có những tình bạn tuyệt vời đến tận bây giờ. Thời đó, đi học ít khi được Mẹ cho tiền tiêu vặt, nên mấy đứa bạn có gì đều chia miếng, chia phần cùng nhau ăn. Cùng giúp đỡ nhau trong học tập, bên nhau lúc gặp trắc trở, phong ba. Thương quý nhau vì cái tình thân thiết đó, giờ thì ít gặp nhau vì mỗi người mỗi ngã nhưng chúng tôi vẫn là những người bạn thân như hồi đó, vẫn có trái tim hướng về nhau, vẫn cứ sáp lại là kể chuyện hồi xưa cũ thâu đêm mà không biết mệt.
Đi đâu thì cũng không thể nào quên nơi khai sinh tôi từ tấm bé, giờ lớn rồi, ngồi lại đây. Thỉnh thoảng, tôi vẫn hoang tưởng về tiếng rao in hằn trong kí ức: “Bánh mì, bánh tiêu đây”, “ Đậu hũ đây” nhịp nhàng cùng tiếng xe đạp kẽo kẹt, tiếng bước nhịp chân gánh cái đòn gánh giữa trưa nắng oi ả, rao vang xa dần trong từng con hẻm. Kể đến mà thèm, toàn món khoái khẩu của tôi. Tận giờ, khi có dịp về Biên Hòa, tôi vẫn không quên tìm mua đậu hũ nước dừa, thơm lừng mùi gừng, béo ngậy nước dừa cốt đặc sệt. Ngon không tả!
Cái sân trước nhà, chiều chiều Thủy thường ra đây ngồi hóng mẹ về.
Nhà nội – ngoại tôi cùng chung một hẻm. Bởi vậy, ngày ngày chạy qua chạy lại với tôi như thời khóa biểu không thể thiếu. Đằng sau hè nhà ngoại, là con sông Đồng Nai, tầm 4 giờ chiều gió mát thổi lồng lộng, đến giờ tôi vẫn thèm những cơn gió trời đằng sau nhà đó, nơi mà Ông Ngoại tự đóng cái mấy cái ghế gỗ con con đặt ngay dưới chân cái hòn đá to hình thù méo mó. Mẹ và tôi ngồi đó, tận hưởng từng cơn gió mát thanh lọc tâm hồn, đám lục bình trôi dạt ngay dưới con dốc ngắn Ông Ngoại cột cái ghe cũ kỹ từ thời nào, rồi nhìn ra xa, theo ánh nắng chiều vàng nhạt nhìn đến cả dòng sông rộng lớn. Ở đằng kia, có con tàu chỉ còn một điểm nhỏ…
www.NgoPhamThuThuy.com
Chào bạn, mình là Ngô Phạm Thu Thủy, cám ơn bạn đã đọc bài viết của mình nếu bạn có bất kì thắc mắc nào hãy để lại comment, hay nhắn tin cho mình nhé, mình sẽ trả lời bạn trong thời gian sớm nhất!