Còn nhớ năm 18 tuổi, lúc chân ướt chân ráo lên Sài Gòn, rồi thi đậu vào trường Nông Lâm. Biết bao ánh mắt coi thường, dè bỉu chê bai, rồi còn nói mình sau này chẳng làm nên chuyện. Chê kém cỏi, xấu xí so với bạn bè đồng trang lứa. rồi họ nói: “để tao coi con đó mốt làm được gì, nó còn về làm mất tiền của mẹ nó nữa cho mà coi.” Những thái độ của người trong nhà khinh ra mặt, cười đểu, cười khinh là điều chỉ cá nhân mình mà gia đình mình đều thấm thía hết.
Vì mình biết khoe khoang hay hống hách làm con người ta thật nhỏ bé. Đầu tiên mình luôn ghi nhớ và cảm ơn những điều đã trải qua. Rồi mình tập trung đi con đường của riêng mình, con đường này cô đơn, khó khăn thật, nhưng không vì để đạt được mọi mục đích mà bất chấp làm mọi thứ.
Dù có như thế nào, mình vẫn luôn chọn là người tử tế. Mình vẫn luôn trân trọng những giá trị tốt đẹp của cuộc sống này.
Ms.Thuỷ