Thuở nhỏ, mình rất thích đọc truyện cổ tích, và kho tàng toàn truyện cổ tích là bí mật mình cất dấu riêng. Ngày đó, trẻ con rất ham đọc truyện tranh, nhưng thay vì thích những cuốn truyện tranh từ Nhật Bản hình ảnh sống động, mình thường tự nhủ nếu không có hình ảnh mình sẽ đọc được nhiều truyện cổ tích hơn. Thời ấy gia đình còn khó khăn nên mình không có nhiều cơ hội đọc truyện tranh như các bé bây giờ.
Mình thường đọc nhanh nên vèo một cái là đã hết cuốn, rồi lại cứ đọc đi đọc lại hoài, thế mà mãi không biết chán. Nhớ lắm thời đó thường được Ông nội mua truyện cổ tích cho, mà hằng đêm mình gối đầu giường rồi cho chúng chìm theo vào giấc ngủ. Tới giờ, tuy đã lớn, “cô bé năm xưa” thi thoảng vẫn thích xem lại truyện cổ tích như một sở thích “khác người”.
Với mọi người, Truyện Cổ Tích thường hư cấu, nhưng với mình ở một thời điểm khác, tất cả những chuyện đó đều diễn ra, và mọi người gửi gắm nó vào Truyện cổ tích! Ở đó là cả khoảng trời đẹp đẽ của tuổi thơ, ước mơ được làm công chúa chỉ nằm trong tưởng tượng của trẻ nhỏ. Giờ ngẫm lại, hồi nhỏ mình vô tư và hồn mộng mơ biết bao. khoảnh khắc ấy thật đáng quý. Đến khi lớn lên, tính cách MÌNH vẫn yêu những hồn văn mộc mạc đậm chất dân dã của miền quê trong truyện dân gian, cùng những câu chuyện lịch sử dân tộc đầy mê hoặc qua lời giảng từ người cô đáng kính đã truyền cảm hứng trong môn Sử, giúp mình càng yêu hơn lịch sử của nước nhà đã trải qua.
Nơi đây đã gắn liền với bao dấu ấn lịch sử, đã gắn liền với bao con người đã ngày đêm dấn thân thi công từng con đường để hôm nay trở thành địa điểm du lịch, một nơi lưu trữ “vốn truyện” lịch sử mang bản sắc cho riêng mình.
Cám ơn những kiến trúc sư người Pháp đã để lại giá trị nhân văn hiện hữu nơi đất nước Việt Nam.
Ngô Phạm Thu Thủy – GUO