Khi còn nhỏ người ta thích mình được làm người lớn, lớn lên rồi mới ước ao trở lại tuổi thơ. Cái tuổi vô tư, hồn nhiên chẳng lo chẳng nghĩ. Ở quê mình nắng nóng nhưng phần nhiều có cây có cối tươi xanh nên cũng đỡ oi bức vào những ngày hè. Nhìn mấy đứa nhỏ, chợt ký ức tuổi thơ như trào về…
Mảnh sân nhỏ trước nhà, cứ mỗi chiều Ông Nội mình đều đặn quét, ông nói tiện thể tập thể dục luôn cho người nó khỏe. Mình thương ông nội, suốt một đời vì con vì cháu, chỉ mong những ngày tuổi già ông được vui vẻ, hạnh phúc. Cuối tuần về, mấy ông cháu kể chuyện nhau nghe, rủ rà rủ rỉ, thấy Ông vui, mình cũng vui.
Cái vườn nhãn bên hông nhà mình, cũng có cái chỗ nuôi mấy con heo với con gà. Nó cũng đẻ trứng liên tục nên mỗi lần đi học là được dịp mình lại gói mấy quả trứng mang đi ăn, tự túc nấu nướng thì tiết kiệm hơn và vệ sinh hơn ăn ở ngoài hàng quán. May nhờ có cái vườn mà tụi heo mọi nó cũng chạy đuổi nhau dữ dằng lắm, tạo điều kiện cho bụi với cát bay hết vô nhà, suốt ngày đi theo nó dọn bụi mà cũng mệt luôn. Vậy mà cũng có mấy con nằm lì ghê, ăn xong suốt ngày nằm, hèn chi béo ục ịch ra luôn hà.
Không biết giống bèo này gọi tên là gì Thủy cũng quên mất. Hôm bữa đi với mẹ về thăm ngoại với mấy dì ở Biên Hòa, bé Gà nó xin mấy em về thả vô hồ bán nguyệt làm bóng mát cho mấy con cá, con baba dưới hồ, vậy mà nay bèo mọc xanh um phủ kín hết cả mặt hồ, nhìn mát rượi.
Kể chuyện một ngày cuối tuần ở nhà.
Ngô Phạm Thu Thủy.