Có một lúc nào đó, mình nhìn lại và nghiệm lại cuộc đời của mình thấy rằng, suốt nhiều tháng cuộc đời có những lúc thăng trầm, có những lúc buồn, có những lúc vui, có những lúc hạnh phúc, lúc đau khổ. Và để rồi qua những thăng trầm đó, tôi mới thấy rằng là cuộc đời chính mình khi qua những thăng trầm đó, có lúc tôi héo úa, có lúc tàn tạ, nhưng cũng có lúc qua những thăng trầm trong cuộc sống, qua những lúc buồn vui, thất bại thì mình lại có thêm những bài học, những kinh nghiệm cho mình từ những nghịch cảnh đó.
Dân gian mình có câu:
“Khi mê bùn chỉ là bùn,
Ngộ rồi mới biết trong bùn có sen.”
Bạn có từng khóc chưa? Bản thân mình qua những đau khổ, qua những lần khóc sướt mướt, qua những lần có thể gọi là cùng cực của những nỗi đau thì lại có một con đường cho mình đi. Sinh ra trong một gia đình vừa đủ ăn, không khấm khá là bao, tuy thế mình cũng không phải làm việc nặng nhọc nhiều. Hồi tưởng lại tất cả trải nghiệm cuộc sống đã trải qua, mình rất thấm thía câu thơ này:
“Không đau khổ lấy chi làm chất liệu,
Không buồn thương sao biết chuyện con người,
Không nghèo đói làm sao thi vị hóa
Không lang thang sao biết nắng mưa nhiều.”
Đi qua niềm đau mới trân trọng hạnh phúc, rời xa sự yêu thương gia đình mới biết không gì đánh đổi được. Cũng vậy, khi nói yêu thương con người, nói thì dễ nhưng làm thì khó. Hãy thử một lần trải nghiệm cuộc sống cơ cực, bạn sẽ thấy tình thương con người xuất phát từ tấm lòng thấu hiểu sâu sắc nhất.
Chúng ta đây còn đầy đủ hai đôi bàn tay, bàn chân đã là may mắn. Thủy rất mong khi bạn đọc được vài dòng tâm sự nhỏ bé này, những lúc trải qua sự buồn bã, thất vọng, làm sao hãy đừng đánh mất mình, đừng để mình thả trôi theo điều tiêu cực, theo những cám dỗ đó để rồi quên mất mình là ai, mà hãy điềm tĩnh, vì sẽ luôn có cách để vượt qua. Có lẽ bạn cũng đã từng thấy, những em bé không có tay để đưa lên vẫy chào, không có bàn chân để mang một đôi hài xinh, thì lại có nhiều trường hợp mang một đôi dép cũ, chê lên chê xuống(trong đây có hình ảnh của mình thuở xưa), đâu biết rằng có nhiều người không có một đôi dép cũ để mang, mà để đôi chân trần bước đi trên con đường nhựa trải bê tông nắng nảy lửa.
Vậy thì, mỗi khi gặp trắc trở trong đời sống, cách Thủy làm là, trước mắt xét xem mình đã làm điều lỗi gì sai, nhìn nhận một cách thẳng thắn, sau đó điềm tâm lại tìm cách gỡ nút thắt từ từ. Đứng ra bên ngoài, nhìn tổng quan vấn đề, xem xét tất cả khía cạnh, để rút ra những điều tốt và không tốt, sau đó sửa sai. Ý thức sửa sai này sẽ làm cho phần trăm sai giảm xuống và phần trăm đúng tăng lên, cứ thế mà ta có thêm kinh nghiệm trong cuộc đời, hành trang để vững chãi tâm hồn thêm mạnh mẽ. Hành động dần dần sửa sai mỗi ngày làm cho tâm hồn chúng ta đẹp hơn, con người ta tốt hơn, luôn hướng đến những điều thiện lành. Đặc biệt là khi trải qua sai lầm nào đó, không tự trách bản thân mình một cách quá đáng, rất dễ làm mình sa lầy thêm nữa.
Dù có trải qua thăng trầm, thử thách, chông gai. Hãy yên tâm, sẽ có cách đừng lo, thử thách không quật ngã ta, mà giúp cho ta đứng dậy kiên cường hơn. Giữ cho mình lương tâm đạo đức, tình người và đừng để cho sóng gió, những đổi thay trong đời làm cho tâm mình thay đổi. Sống vui trọn từng khoảnh khắc, biết yêu người, yêu đời, yêu chính bản thân mình.
Ngô Phạm Thu Thủy