ƯỚC MƠ THÀNH SỰ THẬT

Tôi nhớ những ngày mưa ở Sài Gòn, cũng vào khoảng tháng 6 này. Trước một ngày, trong lòng bỗng hồi hộp lạ thường. Tôi bắt đầu ước mơ thời con nít của mình từ đây. Tôi thích điệu, con gái mà! Tôi chẳng thích một công việc nhàm chán, tôi thích làm việc vì niềm đam mê cháy bỏng từ bé, lúc ấy tôi chỉ nghĩ có vậy. Nhưng càng làm càng yêu công việc của mình, tôi lại có luồng suy nghĩ khác. Nhận ra, làm đẹp chính là điều mà phụ nữ cần, càng cần hơn khi họ được sống và đẹp dựa trên tri thức với những sản phẩm chăm sóc lành mạnh.

Rồi dần dần khám phá vào thế giới màu sắc, tôi càng đắm chìm vào chúng. Xanh, đỏ, tím, vàng,… còn hơn cả bảy sắc cầu vồng đẹp lung linh của niềm hy vọng. Mẩn mê, cúi đầu trên một cái bàn, ngồi đấy và sáng tạo ra hàng chục màu thật kì lạ. Chúng như mỗi sắc màu cho cuộc sống, đa dạng, và đẹp theo phong cách riêng, mà phụ nữ thì cần thế. Họ cần bản chất riêng, là chính họ. Cho nên khi pha màu, tôi sẽ dành màu này cho quý cô kiêu kỳ, màu kia cho quý bà sang trọng, màu nọ cho các cô gái teen ….. Cứ thế mà chẳng mấy chốc tôi đã để dành cho mình cả Viện Son Màu.

Lần đầu tiên trong đời, làm ra được thỏi son tinh khiết, lòng tôi cảm thấy lâng lâng hạnh phúc, cả không gian và thời gian lúc ấy như vẫn mãi đọng lại trong ký ức của tôi. Suốt thời từ cấp I đến mãi khi vào đại học, tôi bị chứng khô môi nứt nẻ khó sở, đã thế tôi có tật liếm môi, cắn môi không bỏ được. Tôi đã chịu thua nó và rồi cứ để mặc vậy, thật chán vì chẳng bao giờ tôi được thoa một thỏi son màu mà mình yêu thích. Tôi là đứa mê son cơ mà. Cảm thấy rằng thật bất công, tôi chẳng thể tìm nổi phương pháp tự cứu chữa.

Cầm thỏi son trên tay do chính mình làm ra, mùi hương ngọt lịm, dễ chịu. Buổi chiều ấy, cầm thành quả ra khoe với bạn tôi, cảm giác thích thú với cái mùi nhẹ, thoang thoảng của thảo mộc, làm tôi thấy tâm hồn mình xúng xính. Lạ lắm! Cảm giác của lần đầu dùng sản phẩm thuần thiên nhiên – một thỏi son ăn được, an toàn, hơn hết công dụng của nó đã điều trị khỏi chứng khô môi nứt nẻ kinh niên, tôi hoàn toàn bằng lòng với nó. Háo hức để học hỏi, nghiên cứu kiến thức chuyên sâu về dưỡng da, điều trị da cho chính mình. Sự kết hợp đầy tính khoa học và nghệ thuật của nguyên liệu thiên nhiên làm tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, hài lòng về độ an toàn và bằng lòng về độ hiệu quả cao.

Nhưng công việc của những người điều chế như tôi, phải nghiên cứu liên tục. Thay vì phải đi mua sản phẩm ở ngoài “hàng” thì nay tôi và mẹ, em gái lại dùng những sản phẩm do chính tay tôi làm ra. Tôi cảm thấy yêu thích công việc, nó làm tôi cảm thấy mình muốn cống hiến hết sức lực. Lúc này đây, tôi nhận ra nhu cầu của xã hội vẫn đang thiếu thốn những sản phẩm an toàn, hướng tự nhiên, không những vậy họ đòi hỏi mức độ hiệu quả cao. Ấp ủ ước mơ cho riêng mình, tôi bước những bước đi chập chững trong kinh doanh.

Những năm tháng đầu thật vất vả, tôi đã không đủ vốn, lại phải xoay vòng liên tục. Rất nhiều thời điểm trong hành trình khởi nghiệp, tôi tưởng như mình sẽ bỏ cuộc, đứt gánh giữa đường. Có khi trong túi không còn xu dính túi, quãng thời gian này vấn đề ăn uống của tôi rất dè xẻn, chịu đói cho qua bữa là chuyện bình thường. Khó khăn biết bao, tôi cứ nghĩ sẽ không trụ nổi khi tiền đã hết, có lúc tôi đã ức mà khóc vì gặp phải nhiều trở ngại mà mình mãi vẫn dậm chân tại chỗ chưa vượt qua được.

Rồi nghĩ lại, tại sao mình lại bắt đầu nó? Tất cả chỉ là thử thách! Tự nhủ mình rằng, thử thách không chết đâu mà sợ, nó chỉ tôi rèn ý chí tôi thêm mạnh mẽ. Khi đối mặt, đi xuyên qua thử thách tôi sẽ trưởng thành hơn, để rồi cống hiến những giá trị lớn lao hơn cho xã hội. Động lực thôi thúc từ bên trong, đó chính là mẹ, là em gái, là gia đình của tôi. Tôi muốn mang lại cuộc sống tốt hơn cho họ, cho cả những đứa em, người thân của mình. Và bạn biết không, khi chúng ta làm việc bằng trái tim, ta không bao giờ biết mệt mỏi. Tôi đã được trải nghiệm cảm giác này như thế. Cứ thế, cứ kiên trì nhẫn nại, sẽ có ngày phá vỡ bức tường thành và đi qua nó.

Tôi yêu, yêu cái mùi thơm tự nhiên của nguyên liệu, từ trời đất mà nó được sinh ra. Tôi yêu, yêu cái màu đằm thắm của các loại dầu, bột, màu khoáng, hay bất kì thứ gì đang đợi tôi trên bàn, chờ bàn tay tôi chế biến. Tôi đã tạo ra những đứa con tinh thần của riêng mình, không thể phủ nhận rằng chính tình yêu với mỹ phẩm handmade có thể khiến tôi ngồi hàng giờ điều chế mà không biết chán.

Vì người chính là cách vì mình khôn ngoan nhất. Chăm sóc khách hàng như chăm chính bản thân, tôi đòi hỏi sự thăm hỏi đều phải lễ độ, ân cần. Sức khỏe được gọi là tài sản vô giá, tôi muốn vừa giúp phụ nữ làm đẹp đồng thời mang lại giá trị sức khỏe tốt. Chính vì thế, tôi đặt ra cho bản thân và doanh nghiệp mình nhiệm vụ, phải tìm cho bằng được nguồn nguyên liệu tốt nhất. Tôi trân quý từng giọt dầu thực vật khi làm mỹ phẩm, vì tôi hiểu rằng, để có được nguồn dầu quý giá này, người nông dân đã phải vất vả biết bao nhiêu, họ làm nghề bằng cả miếng cơm manh áo, mưu sinh cho cuộc sống lo toan, trong hành trình làm đẹp của ta họ đã đóng góp công lao quá nhiều. Vì vậy, mà tôi chẳng muốn phí phạm một giọt dầu nào, chẳng may lỡ tay rơi rớt, tôi thấy rất xót.

Chia sẻ về kiến thức làm đẹp, tính tôi có lẽ quá tham, luôn muốn khám phá, học hỏi thật nhiều kiến thức để tư vấn cho khách hàng, cho bản thân. Vậy mà, có khi tôi còn cảm thấy chưa đủ nguồn kiến thức. Khi phát triển hơn, tôi sẽ đầu tư cho mình khóa học ở nước ngoài để cập nhật vốn kinh nghiệm, kỹ thuật của các nước tiên tiến, mục đích cũng là để tạo ra sản phẩm tốt, phục vụ tư vấn cho mọi người chuyên sâu, kỹ lưỡng. Nếu đang phân vân hoặc không biết chọn lựa nơi làm đẹp tốt nhất cho bản thân, hãy luôn nhớ đến GUO, nơi Thủy và gia đình của mình luôn đồng hành cùng nhau và luôn chờ đón bạn.

Hễ mở toang cánh cửa, đặt chân vào phòng, luôn luôn tôi đều cảm giác được mùi dễ chịu của các loại tinh dầu, thảo mộc, của nguyên liệu. Nhẹ nhàng mà thư giãn, tôi ước mong ngày nào mình cũng quây quần bên đống nguyên liệu để ngồi pha pha chế chế, xây dựng công thức tốt hơn, tốt hơn nữa để chăm sóc sức khỏe và làm đẹp cho phụ nữ. Một ngày không xa. À mà sắp rồi, tôi sẽ mở một căn “sạp” nhỏ, để mời bạn bè và khách hàng ghé qua chơi, tuy không to lớn nhưng tôi nghĩ nó khá ấm cúng đấy.

Viết đến đây, có lẽ sẽ tạm kết lại. Hôm nào rỗi lại kể cho mọi người nghe tiếp. Ôi chao, thật sự thì hiện giờ Thủy vẫn đang lâng lâng cảm giác hạnh phúc khó tả ý.

Ngô Phạm Thu Thủy – GUO